Siêu Thoát & Giải Thoát

☸️ Siêu Thoát & Giải Thoát.
Trước khi hiểu siêu thoát và giải thoát, ta nên hiểu bản nguyên của vạn vật là gì.
Có người nói vô thủy vô chung, có người cho từ không sinh có, có người áp đặt từ có mà ra.
“Vũ trụ từ một điểm kỳ dị nổ ra vụ nổ Big Bang?”
Không phải như vậy.
Bản nguyên của vạn vật từ Không Biết mà hành.
Không Biết là gì? Là không biết gì cả, hoàn toàn không biết. Không biết Phật, không biết Ma, Không Biết Chúa, Không Biết Đấng Sáng Tạo hay Mẹ Thiên Nhiên nào cả.
Không biết vì sao lại biết, vì sao lại có, vì sao
lại tồn tại.
Hoàn toàn không biết.
Không phải hoàn toàn trống rỗng, mà là một cái Không Biết thật sự.
Để thấu rõ vấn đề này, chúng ta không có cách nào khác ngoài việc tu hành trở lại Tánh Biết.
Hoặc dùng Chánh Tư Duy để phân tích.
Đơn giản là từ một cái Biết đang hiện hữu (ví dụ như ta), ta suy ngược về cái Không Biết đang tồn tại.
Vậy cái Không Biết này diễn sinh ra ta và vạn vật như thế nào?
Đó là một hành trình đi từ Không Biết tới Biết.
Theo thuyết Duyên khởi:
Vô Minh sinh Hành.
Hành nhiều sinh Thức.
Thức phân biệt thành ra Danh Sắc.
Tức là cái Không Biết này liên tục lặp lại: Không Biết, Không Biết, Không Biết…
Vô lượng cái Không Biết như vậy, tự nhiên Biết cái Không Biết này.
Tạm gọi là biết Không.
Cái Không này cũng không thể đứng yên, nên tiếp tục hành Không, Không, Không…
Vô lượng cái Không Không thế này, mà sinh thành Không Có.
Không Có là có cái gì?
Từ đó Thức Phân Biệt sinh ra. Danh Sắc Vạn Vật từ đây mà có.
Khi hiểu về thuyết Duyên khởi, chúng ta sẽ không mê mang về khởi nguồn. Từ trong đó, chúng ta sẽ hiểu: Tâm là gì, Hồn là gì, tại sao chúng ta cùng chung Nhất Thể, tại sao chúng ta phải quay về cái Tâm Thức toàn thể của mình.
Chúng ta cùng chung một thể, thể này gọi là Không Biết. Tâm vốn dĩ cũng là Không Biết, nhưng nó không thể tồn tại độc lập nếu như không có một thực thể nhận biết nó. Đó là Thức.
Giống như một cục đá, nếu như không có ai quan sát nó thì tất nhiên sẽ không có ai biết nó tồn tại.
Vậy nên Tâm Thức mới là cái toàn thể nguyên vẹn, bao trùm tất cả.
Khi thấu triệt điều này, chúng ta sẽ hiểu Siêu Thoát và Giải Thoát khác nhau như thế nào.
….
Vô thường của vạn vật diễn sinh theo quá trình Thành - Trụ - Hoại - Không.
Tâm Thành, Thức Trụ, Vật Hoại, Không Không.
Đạo gia duy tâm, tâm thành thì lui ra.
Phật gia duy thức, thức đủ thì trụ lại.
Còn nếu như chấp ngã, chạy theo vật, thì sẽ biến hoại, hóa thành không không. Từ đó trập trùng trong vô tận luân hồi.
Siêu Thoát là quá trình thoát ra luân hồi, nhảy
khỏi lồng giam. Từ lồng giam luân hồi, tới lồng giam tam giới, tiểu thiên, trung thiên, đến đại thiên thế giới, mãi cho tới khi thật sự thoát ra.
Vì lẽ đó, người tu đạo siêu thoát có tu có chứng, có pháp có đắc, có cảnh cao cảnh thấp, từ cõi này tới cõi nọ, vô cùng xa xôi.
Còn Giải Thoát không như vậy. Ngay trong từ ngữ, nó cũng đã có nghĩa: giải rồi mới thoát.
Một bậc giải thoát hoàn toàn, tức Chánh Đẳng Giác, sẽ thấy biết chân chánh, thấu rõ tất cả, không còn siêu qua siêu lại, chứng cái lọ cái chai, bởi ngài là tất cả, không cần phải chứng cái gì nữa.
Muốn giải thoát, trước tiên phải trở về, muốn trở về phải buông bỏ.
Chúng ta còn chấp cái gì thì chúng ta còn
phải ở lại. Dễ hiểu nhất là quy luật luân hồi. Chúng ta chấp ở đâu thì chúng ta sẽ sinh về nơi đó. Đủ đức thì chuyển sinh theo ý, không đủ thì tái sinh theo nghiệp.
Khi chúng ta buông bỏ, chúng ta sẽ đi đến thói quen thanh tịnh, từ đó có thể tháo hết các lớp vỏ đang bao bọc lấy mình.
Trong một con người, chúng ta có hai Tánh: Tánh Phật và Tánh Người.
Tánh Người có mười sáu thứ tánh: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thụy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến.
Tánh Phật có bốn thứ tánh: Thấy, Nghe, Nói, Biết.
Trong đó, Thức của Tánh Người là cái Thức phân biệt. Còn Biết của Tánh Phật là cái Thức không phân biệt.
Nghĩa là, chúng ta giải cứu được Tánh Phật thì mới nên nói tới chuyện giải thoát thành Phật.
Đây là một hành trình trở về. Trở về với Tánh Phật, trở về với Phật Giới. Đó mới là cội nguồn, quê nhà của chúng ta.
Việc này không phải đơn giản. Tánh Phật lựa chọn xuống đây là để viên giác. Khi Tánh Phật viên giác, nó phải đủ phúc duyên thì mới có thể tu Thanh Tịnh viên vẹn. Cuối cùng phải Công Đức viên mãn thì mới có thể giải thoát thành Phật.
So với Đại Đạo Siêu Thoát, Phật Đạo Giải Thoát rất dễ tin và đáng tin. Nhưng tin là một chuyện, tu là một chuyện, và vô tu lại là chuyện khác.
Nhiều người có Tánh Phật chưa viên giác, dù
có tin cũng không đủ tâm lực để tu. Nhiều người không rõ Thanh Tịnh là gì, tu cả đời cũng không thể viên vẹn. Ở đây còn chưa nói tới chuyện Công Đức và Phước Đức.
Người thật sự hiểu chữ Đức mới thấy được đạo và tạo ra Công Đức.
Đại Đạo Siêu Thoát đơn giản hơn, vì nó có chứng có đắc, có đạo pháp, có thành tựu. Nhưng nếu chạy theo cái thành tựu này cũng rất dễ sa chân.
Đầu tiên là Ngã. Kể cả Vô Ngã và Phi Ngã. Những cái này vốn là như vậy, mình hiểu nó là được, có hay không kệ nó.
Nhưng chỉ cần mình chấp nó là khổ. Dù chấp có, hay chấp không, dù chấp ngã hay cho là vô ngã, chỉ cần mình chấp thì mình liền bị quy luật âm dương nhân quả quét đi.
Chấp ở đâu thì đi tới đó, có đức thì đi sớm, ít đức thì đi muộn, không đức thì ò í e.
Sau đó là Nghiệp. Thành tựu càng lớn thì Duyên Nghiệp càng lớn.
Người hành nghiệp, tất nhiên sẽ bị nghiệp hành. Dù tốt hay xấu, chúng cũng sẽ tích tụ thành Tập Khí.
Tập khí này bản chất cũng là thói quen. Khi thói quen khó bỏ thì khả năng cao sẽ bỏ không được.
Thành ra, siêu riết rồi thoát không ra. Bởi vì thành tựu lớn quá, đại nghiệp lớn quá. Đến khi đủ đức để thoát thì không muốn thoát nữa. Cứ dằn vặt, quẩn quẩn trong chốn Cực Lạc này.
Ví dụ đơn giản nhất về Siêu Thoát và Giải Thoát là hình tượng cây tre.
Siêu Thoát như đi từ gốc lên ngọn, đục từng nấc từng nấc, từ cảnh này lên cảnh nọ, đủ thứ chứng đủ thứ đắc, rất là phiêu.
Giải Thoát thì lùi trở về gốc, chỉ cần bình an liền có thể đi theo đường cũ, tành tành trở về, rất là nhẹ nhàng.
Trong các phương tiện giải thoát có pháp môn siêu thoát gọi là Niệm Phật. Điển hình như A Di Đà Phật. Pháp môn này rất dễ tu nhưng cực kỳ khó tin, thành ra người tu thành nó không phải là người đơn giản.
Các pháp môn siêu thoát khác phải siêu lên tới ngọn tre mới nhìn thấy không gian bao la, thế nhưng pháp môn A Di Đà Phật không như vậy. Người tu chỉ cần đục xuyên qua thân tre là thấy được, không nhất thiết phải lần mò từng nấc.
Nhưng dù đục khỏi thân tre hay lên tới ngọn tre thì cũng phải trở về gốc.
Người đang ở cảnh giới cao hoặc đã leo tới ngọn thì sẽ không chịu tin. Đơn giản là họ không muốn tin, vì họ đã tu cao như vậy, chấp cao như vậy thì sao có thể tin một pháp môn đơn giản: niệm Phật sẽ thành Phật.
Còn người vô duyên, họ tin hay không tin thì tùy họ. Duyên họ không đủ, nói nhiều cũng vô ích.
A Di Đà Phật khó ở chỗ: “Nhất tâm bất loạn”. Vì tâm mà loạn thì ý nguyện không chân chất, từ đó khó lòng vãng sanh.
A Di Đà Phật độc đáo ở chỗ: “Nó không đơn thuần là pháp môn vãng sanh siêu thoát.”
Người tu quyết tâm niệm Phật, một lòng cầu vãng sanh, thì khi phước đức đủ, sẽ được
chuyển sinh tới cõi Tịnh Độ.
Nhưng trong quá trình niệm Phật, nếu người tu có thể bỏ qua chấp niệm, hướng câu niệm Phật tới Nhất Niệm rồi Vô Niệm thì cũng có cơ duyên ngộ ra Tánh Phật.
Siêu Thoát và Giải Thoát đều là đạo. Đạo không có cao thấp, chỉ có người mới muốn phân chia.
Đạo đi đi mãi thành ra Đại. Đại đi xa mãi lại quay về.
Phật cũng như vậy.
Vô lượng Tánh Phật luân hồi nên có Tánh thành Phật. Phật thành rồi, trụ lại, độ chúng sinh.
Tâm Thành, Thức Trụ, Vật Hoại, Không Không.
Tâm không siêu thoát, Thức sao có thể thành Phật.
Vậy nên, sống trong một thế giới có Phật thật là trân quý.
Nếu không, ta phải lặn lội từ Bể Tánh Thanh Tịnh, theo cổng Hải Triều Dương nhảy xuống Nhân Giới, rồi bị cổng Hải Triều Âm tiễn đi luân hồi, cho tới ngày viên giác. Sau khi viên giác, ta phải tu thanh tịnh, dùng công đức để thoát khỏi cổng Hải Triều Âm, rồi đi tìm cổng Hải Triều Dương mà trở về.
Đạo gia ví von: “Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền. Chúng diệu chi môn.”
Khoa học chứng minh: Mỗi trung tâm của Hà hệ có hai lỗ: đen và trắng.
Khi ta tu thanh tịnh, trở về với Tánh Biết, ta sẽ
biết được cái này. Hoặc nếu ta mạng lớn, trải qua một trận sinh tử, thì ta cũng có thể thấy được vòng xoáy luân hồi.
Siêu thoát hay giải thoát?
Nếu thế gian đã có Phật, thì ta giải thoát cái rẹt cho khỏe, chứ siêu thoát làm chi cho cực.
Nếu đại phúc đại duyên, ta gặp được Phật. Nếu đủ phúc đủ duyên, ta tu thanh tịnh trở về. Nếu Tánh Phật của ta còn thiếu một chút nữa mới viên giác, thì ta cố gắng đọc thêm ít sách, trải nghiệm thêm chút nhân sinh để nâng cao trí tuệ.
Vì nếu lỡ kiếp này, thì chắc gì kiếp sau ta còn được gặp lại “duyên lành” ni.
Giải thoát a.
Giải thoát là giác thả i.
Giác thả i là mình thả cái i này ra. Nó là i như vậy, i nguyên như vậy, nguyên lai như vậy, như là vậy thôi.
Mình cứ tu tập Giới - Định - Tuệ. Cố gắng giữ giới một cách bình an. Mình phải bình an i như vậy. I được càng lâu thì mình sẽ tự động thăng.
Bình thường tự nhiên đến. Bình an tự động thăng.
Nếu mình không thể giác thả i ngắn, thì mình phải “giác hết thả y dài”.
Tức là Giác Hết Thảy.
Phải Siêu Thoát đấy, không đơn giản đâu.
Nam Mô A Di Đà Phật. 🙏
#Từ_Bi_Team.
Đây là bài viết chia sẻ về Phật pháp, với mong muốn xây dựng Ứng Dụng và Cộng Đồng Từ Bi.
Link cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/congdongtubi/